CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN C
(Kb 1,2-3; 2,3-4; Tv 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10)
Thông thường khi cầu nguyện, chúng ta xin những ơn gì nhiều nhất? Có phải là xin những ơn liên quan đến vật chất?
Tôi nhận thấy bản thân tôi và cả anh chị em khi cầu nguyện, chúng ta thường xin Chúa ban cho những ơn đại loại như: Xin cho con có khoẻ mạnh; xin cho được bằng yên; xin cho ca mổ được thành công; xin cho được đậu visa; xin cho được có con; xin cho được ăn nên làm ra v.v… Nhưng chúng ta thường không xin Chúa ban ơn đức tin. Xét mình lại, tôi thấy mình ít khi xin ơn này.
Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta một bài học từ các Tông đồ, khi các ngài xin Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5-10).
Điều các Tông đồ xin thật đẹp biết bao, đó là lời cầu xin nền tảng: các Tông đồ không xin của cải vật chất, cũng không xin đặc ân, nhưng xin ân sủng của đức tin, là ánh sáng và kim chỉ nam cho toàn bộ cuộc đời; các ngài xin ơn nhận biết Thiên Chúa và sống trong mối tương quan thân tình với Người, để từ đó lãnh nhận mọi hồng ân, kể cả lòng can đảm, tình yêu và niềm hy vọng. Đây là bài học quý báu cho chúng ta rằng khi cầu nguyện, tiên vàn hãy cần xin ơn đức tin.
Đức tin là gì? Xin thưa: trước hết, theo khía cạnh khách quan, đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban, một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa đổ xuống linh hồn ta, chứ không phải là sản phẩm của tự nhiên hay trí tuệ con người. Vì thế, chúng ta chỉ có thể tin nhờ ân sủng và những sợ giúp nội tâm của Chúa Thánh Thần. Theo khía cảnh chủ quan, tin cũng là lời đáp trả cách tự do của con người đối với lời mời gọi của Thiên Chúa, dựa trên nền tảng đó, chúng ta sống, chọn lựa và xây dựng đời mình. Xét như là một hồng ân, chúng ta cần cầu xin để được Thiên Chúa ban cho mình.
Đức tin như hạt giống, hay như một mầm sống cần nhiều yếu tố như ơn Chúa và sự chăm sóc, vun bồi để nó lớn lên, trưởng thành mỗi ngày. Đức tin không phải là yếu tố thêm vào cho đời sống, nhưng là nền tảng để ta xây dựng đời sống mình và dựa trên đó ta tiến bước. Đức tin có sức mạnh có thể giúp ta làm những điều phi thường, như dời núi dời non như Lời Chúa hôm nay nói tới.
Tại sao các ông xin thêm niềm tin? Rất đơn giản là bởi vì các ông nhận ra rằng: Đức tin của các ông đang bị yếu kém, bị hao hụt và bị xói mòn.
Tại sao đức tin của họ lại bị xói mòn? Xin thưa là bởi vì các ông nghĩ rằng đi theo Chúa, các ông sẽ được giàu sang phú quý, sẽ có địa vị trong nước Chúa, sẽ được người ta nể vị, vì thấy Chúa quyền năng, làm được nhiều phép lạ… nhưng sau ba năm, rốt cuộc các ông chẳng thấy gì cả, không thấy được thêm gì, nhưng lại càng gặp khó khăn. Chúa Giêsu lại còn nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu.” Niềm tin của họ từ từ bị sa sút và xói mòn. Các ông nghĩ rằng đi theo Đức Giêsu là một nhà chính trị gia lỗi lạc, ngài sẽ đứng lên khởi nghĩa, đánh đuổi quân xâm lược Rôma, dành lại tự do cho Dân Do Thái, nhưng cuối cùng các ông chẳng thấy Chúa làm gì. Ngược lại Chúa còn nói: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì Nước Trời là của họ”… Chính vì những lý do đó mà đức tin của các ông bị hao hụt, chứ không còn mạnh mẽ và đủ đầy như khi mới theo Chúa.
Đức tin của chúng ta cũng không khác so với đức tin của các tông đồ khi xưa. Đức tin của chúng ta cũng có nguy cơ bị hao mòn, yếu kém bởi rất nhiều lý do. Chẳng hạn, chúng ta cố gắng sống tốt lành thánh thiện, nhưng lại gặp toàn những chuyện đau khổ, thất bại trong cuộc sống;
Hay chúng ta cầu nguyện xin Chúa can thiệp và hành động khi thấy những đau khổ, bệnh tật, bất công trong cuộc sống. Nhưng chúng ta không thấy Thiên Chúa ra tay hành động, đức tin của chúng ta bị lung lay;
Hoặc khi chúng ta gặp khó khăn thử thách, khó khăn trong cuộc sống, chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp, nhưng càng cầu nguyện, chúng ta càng gặp khó khăn nhiều hơn. Khi đó, chúng ta dễ bị hao mòn đức tin.
Đặc biệt, khi chúng ta chứng kiến những gương xấu ở trong Giáo hội, nơi những đấng bậc, đức tin của chúng ta bị lung lay, nếu không muốn là có nhiều người mất đức tin vì những gương xấu ấy v.v…
Những lúc như thế, chúng ta đừng bỏ cuộc, nhưng hãy noi gương các tông đồ, hãy chạy đến với Chúa và cầu xin Chúa cũng cố đức tin cho chúng ta, giúp chúng ta vượt qua những thử thách, những đêm tối của đức tin.
Đức Maria mà Hội thánh biệt kính trong tháng Mân Côi này cũng đã phải trải qua kinh nghiệm thử thách quá sức mình, khi chứng kiến Con Mẹ chết tức tưởi trên thập giá, khi mọi sự chống lại mình, cả Thiên Chúa cũng như bỏ rơi Mẹ, khi không còn gì để hy vọng, nhưng Mẹ vẫn một niền tin tưởng phó thác vào Chúa. Và cuối cùng, đến lúc, đến thời điểm, Chúa sẽ ra tay hành động.
Trong lịch sử Hội thánh có rất nhiều vị Thánh cũng đã trải qua những đêm tối đức tin, như thánh Gioan Thánh Giá, bị anh em trong Dòng chống đối và bỏ tù, nhưng ngài vẫn một lòng tin tưởng và không bỏ cuộc.
Cũng vậy, nếu bị thử thách, chúng ta được mời gọi hãy bám trụ, tin tưởng và phó thác, hãy xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta để có đủ sức vượt qua những khó khăn thử thách trong đời. Đức tin đó sẽ là sức mạnh giúp chúng ta chiến thắng mọi chướng ngại vật trên con đường chúng ta đi. Ước gì được như vậy. Amen!
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
No comments:
Post a Comment