Tuesday 12 December 2023

Mỗi người là vô giá!


THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG NĂM B


“Lạy Chúa, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến?

Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? (Tv 8,7)

Trong Mùa Vọng, chúng ta nghe lại dụ ngôn người mục tử bỏ 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc. Dụ ngôn diễn tả cách tuyệt về Thiên Chúa là ai và chúng ta là ai?

Theo đó, Thiên Chúa mà chúng ta tin và được mạc khải không phải là một vị thần độc tài, độc ác, hay như một tên cảnh sát chỉ thích rình rập để xử phạt con người, nhưng là một vị Thiên Chúa đầy lòng thương xót, được diễn tả qua hình ảnh người mục tử nhân lành yêu thương đoàn chiên, chăm sóc, lo lắng và bảo vệ từng con chiên, đặc biệt người mục tử ấy sẵn sàng bỏ tất cả, bỏ 99 con khác để đi tìm con chiên lạc, khi tìm được rồi thì vui mừng hớn hở vì con chiên lạc hơn vì 99 con chiên không lạc. Người mục tử ấy chính là Đức Giêsu Kitô, là Ngôi Lời nhập thể, được Thiên Chúa Cha sai xuống trong thế gian để cứu độ chúng ta. Đức Giêsu là dung mạo đích thực của vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót đối với tội nhân. Người đã làm tất cả, hy vinh mọi sự để đi tìm và đưa về từng con chiên lạc. Trong loạt bài giảng cho Giáo triều Rôma, ĐHY. Phx. Nguyễn Văn Thuận khi chú giải dụ ngôn này đã cho rằng: “Chúa Giêsu không biết làm toán.” Thực ra không phải Chúa không biết làm toán nhưng nói như thế để diễn tả rằng: Thiên Chúa không tính toán như con người và theo logic hẹp hòi của con người. Ấy mới là vẻ đẹptuyệt vời của lòng thương xót Chúa đối với chúng ta!

Đồng thời, dụ ngôn cũng chúng ta là ai trong cặp mắt của Thiên Chúa. Mỗi con người không phải là sản phẩm tình cờ của sự tiến hoá vật chất làm nên, như những người duy vật vô thần một thời chủ trương, nhưng mỗi người là kết quả tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa. Mỗi người là duy nhất, là độc đáo và không thể thay thế trong trái tim của Thiên Chúa. Mỗi người là giá trị tuyệt đối trong ánh mắt của Người. Nên Thiên Chúa muốn cho hết thảy mọi người được nhận biết chân lý, được cứu độ và hạnh phúc viên mãn. Thiên Chúa không muốn một ai trong chúng ta phải hư mất. Nếu Descartes nói rằng: “Tôi suy tư, nên tôi hiện hữu.” Đúng hơn phải nói như Grabriel Marcel: “Tôi được yêu thương, nên tôi hiện hữu.” Chúa yêu tôi nên cho tôi chào đời làm người trong khung trời ánh sáng; Chúa yêu tôi nên cứu độ tôi cho tôi làm con Chúa. Chúa yêu tôi nên thánh hoá tôi cho tôi làm tông đồ của Chúa. Ôi, lạy Chúa, con là gì mà Chúa cần nhớ đến? Con là gì mà Chúa phải bân tâm? 

Mùa Vọng mời gọi chúng ta sống tỉnh thức để đón chờ Chúa đến. Thực ra tỉnh thức không gì khác hơn là đánh thức dậy cảm thức nơi ta về tình yêu Chúa dành cho mình và chỉ như thế ta mới hoán cải và lên đường. 

Đồng thời, cũng đánh thức nơi ta phong cách mục tử của Thầy Giêsu, là sẵn sàng bỏ tất cả để đi tìm kiếm dù chỉ là một người nào đó đang ở trong lầm lạc và giúp họ trở về, vì mỗi con người là duy nhất và vô cùng quý giá trong cặp mắt của Thiên Chúa. Amen!

Hà Nội, ngày 12/12/2023

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

 

 

No comments:

Post a Comment