Đọc Lời Chúa trong những ngày
cuối năm học, nổi lên hai câu hỏi giúp chúng ta lượng giá và tiếp tục dấn thân.
Câu hỏi thứ nhất, theo Chúa để
làm gì?
Chúng ta tìm thấy câu trả lời
trong bài đọc I, thánh Phêrô mời gọi: “Anh em hãy sống thánh thiện trong cách
ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi Anh em” (1 Pr 1,15).
Chúng ta theo Chúa là để nên
thánh. Nên thánh là ơn gọi phổ quát của mọi người. Thiên Chúa mời gọi tất cả
chúng ta nên hoàn thiện như Công Đồng Vaticanô II trong LG chương V và VI nói
tới.
Sự nên thánh của chúng ta hệ tại
ở việc nên đồng hình đồng đồng dạng với Chúa Kitô.
Ratio mới cũng nói đến các giai
đoạn đào tạo, trong đó, giai đoạn triết học là trở nên môn đệ Chúa, giai đoạn
thần học là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa.
Như thế, nên thánh không chỉ là lời mời
gọi, mà còn là đòi buộc và là sự cần thiết, chứ không phải là sự xa xỉ.
Cha Cantalamessa nói rất hay về
điều này: “Đối lập với thánh nhân không phải là một tội nhân nhưng là một kẻ
thất bại.”
Vì thế, theo Chúa, hoặc nên
thánh hoặc là kẻ thất bại!
Câu hỏi thứ hai, theo Chúa thì
được lợi gì?
Chúa Giêsu trả cho câu hỏi này
của Phêrô trong bài Tin Mừng với ba mối lợi: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh
em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây
giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng
đất, gắp trăm.”
Đây là mối lợi thứ nhất khi theo Chúa,
dĩ nhiên, mối lợi này không theo nghĩa đen, nhưng theo theo nghĩa tinh thần. Từ
xưa tới nay, có biết bao nhiêu người theo Chúa và đã được phần thưởng này ngay
ở đời này như lời Chúa hứa, đó là được thuộc về một đại gia đình rộng lớn là
Giáo Hội, trong đó, tất cả có một Thiên Chúa là Cha, và tất cả mọi người là anh
chị em của nhau, dù đi đâu, ở đâu, đó là nhà của mình vậy.
Mối lợi thứ hai đó là: “cùng với
sự bách hại”. Đó là một điều gây nhạc nhiên! Bách hại, đau khổ tự nó vốn là
điều không ai muốn, không mang lại hạnh phúc, nhưng nếu những ai vì danh Chúa,
mà phải chịu đau khổ, thì điều đó trở thành mối phúc lớn lao cho họ, như các
thánh tử đạo Việt Nam đã sống và làm gương cho ta nhân dịp Giáo Hội Việt Nam kỷ
niệm 30 năm lễ phong thánh.
Mối lợi thứ ba là “sự sống vĩnh
cửu ở đời sau.” Đây là phần thưởng cho những ai đi theo Chúa. Sự sống đời sau
là món quà quý nhất, là mục đích mà chúng ta hướng về. Thánh Phanxicô Xavier đã
thay đổi hoàn toàn định hướng cuộc đời, từ bỏ mọi sự để đi truyền giáo khi nghe
lời của người bạn nhắc nhở khi đi qua cửa phòng mình: “Được lời lãi thế gian mà
mất linh hồn nào được ích gì” (Mt 16,6).
Tóm lại: để theo Chúa phải nên
thánh, để nên thánh, phải nên giống Chúa Kitô. Và được biết Chúa Kitô là một
mối lợi lớn nhất! Giống như thánh Phaolô quả quyết: “Tôi coi tất cả là thiệt
thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Kitô. Vì Người, tôi đành mất
hết và tôi coi tất cả như rơm rác, để được Đức Kitô” (Pl 3,8). Những tình yêu
khác đều nhỏ bé so với tình yêu của Thiên Chúa, như Dostoevskij đã viết cho
Sonia, cháu gái ông: “Trên trần gian này chỉ có một người đẹp tuyệt đối: Chúa
Kitô. Sự xuất hiện của con người vô song và tuyệt mỹ này đã là một phép lạ
tuyệt vời.”
Tất cả những thứ khác không sao
sánh nổi với vẻ đẹp của Người!
No comments:
Post a Comment