Trong Tin Mừng Luca 17,7-10, Chúa
Giêsu dạy các Tông Đồ rằng: “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì
hãy nói: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng ta đã chỉ làm việc bổn phận
đấy thôi” (Lc,17,10).
Để hiểu câu nói này thấu đáo,
chúng ta cần phải đọc trong toàn bộ Kinh Thánh và cách riêng liên quan đến bài
đọc I. Chúng ta tìm thấy lý do căn bản và cần phân biệt: giữa ân sủng và công
trạng.
Chúa dạy nói những lời này không
phải để xã giao, nhưng phát xuất từ một thái độ khiêm tốn thực sự.
Khác với các tôn giáo khác, Kitô
giáo căn bản dựa trên ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa chứ không phải dựa
trên công trạng của loài người. Ân sủng đó Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Chúa
Kitô và Thánh Thần nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô.
Theo đó, chúng ta được hiện hữu
vì được yêu, nói theo ngôn ngữ của G. Marcel, chứ không phải là kết quả của sự
tình cờ hay ngẫu nhiên.
Chúng ta được cứu độ cũng vì được
yêu qua các chết và phục sinh của Chúa Kitô.
Nên, xét cho cùng, chúng ta có là
gì cũng là nhờ ơn Đức Chúa (1 Cr), hay chúng ta có làm được gì cũng là ơn Đức Chúa.
Vào thời Chúa Giêsu, những người
Biệt Phái và Luật Sĩ dựa vào công trạng của mình, họ kể công với Chúa, họ đề
cao chính mình và coi thường người khác. Họ làm như thể mọi sự là do mình làm
nên. Đó là thái độ lấy mình làm rốn vũ trụ và trung tâm của tôn giáo.
Chúa Giêsu không chấp nhận thái độ
này và dạy các Tông Đồ qua đó cả chúng ta nữa cần phải tập trung vào ân sủng và
tình yêu Thiên Chúa.
Trong những thế kỷ đầu, lạc giáo
Ngộ Đạo thuyết và Pelagio xuất hiện. Những người này chủ trương rằng chỉ cần hiểu
biết và sự cố gắng của bản thân là được cứu độ, không cần đến ơn sủng.
Trong Tông huấn về ơn gọi nên
thánh Niềm Vui và Hân Hoan, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói đến thuyết Tân Ngộ Đạo
và Tân Pelagio của ngày hôm nay, những người này cũng cho rằng việc nên thánh
là do sự nổ lực, cố gắng và tài cán mình, từ đó họ kiêu ngạo và không còn tin
vào ơn sủng nữa. Đó là thái độ tự kiêu tự phụ cản đường cho việc nên thánh và
phục vụ. Thay vì Thiên Chúa là trung tâm, họ đặt cái tôi của mình là rốn vũ
trụ.
Chừng đó cũng đủ để minh chứng
lời Chúa dạy hôm nay về thái độ khiêm tốn khi cần thiết phải có. Vì xét cho
cùng, tất cả là ân ban đến từ Chúa mà thôi. Chúng ta có làm được gì cũng là nhờ
ơn Đức Chúa!
No comments:
Post a Comment