Sẽ rất có ích để chúng ta tìm hiểu nhưng lý do tại sao những người đã được mời tới dự tiệc lại từ chối không tới dự như được miêu tả trong dụ ngôn” (x. Mt 22,1-14).
Thánh Mátthêu nói rằng họ “phớt lờ” lời mời vì “kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn” (x. Mt 22,12). Tin Mừng Luca thì nói rõ hơn
về điểm này và trình bày những lý do đối với việc từ chối lời mời như: “Tôi mới
mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu… “Tôi mới tậu năm cặp bò,
tôi đi thử đây… “Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được” (Lc 14,18-20).
Đâu là điểm chung nơi những con người
khác nhau này? Tất cả họ đều có điều gì đó khẩn thiết phải làm, điều gì đó
không thể đợi lâu được, nó đòi hỏi họ phải làm ngay lập tức. Còn tiệc cưới ở đây
muốn trình bày điều gì? Nó biểu thị những điều thiện hảo cứu độ hay sự tham dự
vào ơn cứu độ do Chúa Kitô mang lại, và vì thế, đây là khả năng để có sống đời
đời. Tiệc cưới diễn tả điều gì đó quan trọng trong cuộc đời. Quả thế, đó là sự
quan trọng độc nhất (only important thing) trong cuộc sống. Sai lầm của những
người đã từ chối lời mời là rất rõ ràng khi họ đã bỏ điều quan trọng
(important) để đổi lấy điều cần thiết (urgent), bỏ điều chính yếu (essential)
để đổi lấy điều bất tất (contingent)! Đây là một sự nguy hiểm phổ biến và rất tinh
vi, không chỉ ở trong môi trường tôn giáo mà cả trong môi trường sống con người.
Đây là điều đáng để chúng ta suy tư về nó.
Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu
môi trường tôn giáo. Việc từ bỏ điều quan trọng để chọn lấy điều cấp thiết
trong đời sống thiêng liêng nghĩa là chúng ta liên tục từ bỏ những bổn phận đạo
đức của chúng ta vì có những điều khẩn thiết đòi hỏi chúng ta phải làm. Chẳng
hạn, ngày Chúa Nhật và giờ để đi tham dự Thánh Lễ, nhưng tôi phải đi thăm viếng
người này người kia, hoặc tôi có công việc trong vườn phải làm, có bữa trưa
phải chuẩn bị cho con cái. Còn Thánh Lễ thì có thể đợi lúc khác, nhưng ăn trưa
thì không thể, và như thế, chúng ta bỏ lễ và đi lo ăn uống.
Sự nguy hiểm của việc bỏ qua điều
quan trọng để lấy điều cần thiết cũng hiện diện trong cuộc sống con người mỗi
ngày. Chúng ta cũng cần suy tư về điều này. Điều quan trọng nhất mà một người phải
dành thời gian cho gia đình mình, sống với con cái mình, nói chuyện với chúng
nếu chúng đã lớn, chơi với chúng nếu chúng còn nhỏ. Nhưng kể từ lúc có những
điều khẩn thiết phải làm ở văn phòng, có những việc ngoại thường phải làm nơi
công sở, và vì thế bạn bỏ hết mọi sự để làm, khi trở về nhà thì quá trễ và quá
mệt mỏi để suy nghĩ đến những điều khác.
Đây là điều quan trọng đối với mỗi
người nam cũng như nữ đó là thường xuyên thăm viếng cha mẹ già nua, những người
đang sống một mình ở nhà hoặc một số hoàn cảnh cần sự chăm sóc của con cái. Đối
với những người khác, đây là điều quan trọng là thăm viếng một người bạn để bày
tỏ sự quan tâm và có thể mang lại cho họ một vài sự giúp đỡ cụ thể. Nhưng đó
không phải là sự khẩn thiết và nếu bạn phớt lờ đi, nó không có làm cho thế giới
này kết thúc và như thế nên người ta không có ý thức.
Điều này cũng xảy ra tương tự đối
với sức khỏe của bạn. Sức khỏe luôn là điều quan trọng. Bác sỹ thấy rằng bạn
cần phải chăm sóc bản thân, dành ít thời gian để nghỉ ngơi, tránh những căng
thẳng… Bạn trả lời: “Vâng, vâng, tôi
chắc chắn sẽ làm điều đó sớm khi tôi làm xong chương trình này, khi tôi
hoàn tất công việc kia ở nhà, khi tôi trả xong món nợ… Cho đến khi bạn thấy
rằng chuyện đó đã quá trễ. Ở đây có vấn đề dối trá: bạn không thể trải nghiệm
cuộc sống bằng việc theo đuổi trăm công ngàn việc lớn nhỏ mà không bao giờ biết
dùng thời gian cho điều thực sự ảnh hưởng đến tương quan liên vị con người và mang
lại niềm vui hoặc làm cho nỗi buồn vơi cạn trong cuộc sống.
Như thế, chúng ta thấy một cách
gián tiếp Tin Mừng là một trường học của cuộc sống như thế nào rồi; nó dạy
chúng ta biết tạo lập những sự ưu tiên để theo đuổi điều chính yếu. Tóm lại, bạn đừng đánh mất những điều quan trọng vì lợi ích của điều khẩn thiết như đã xảy
ra đối với những người được mời trong dụ ngôn tiệc cưới.
NVH.
No comments:
Post a Comment