Mc 3,31-35
Con người là tổng hoà các mối
quan hệ xã hội. Vì tự bản chất, con người sống cần có những tương quan và tương
tác nhau. Có những tương quan tuỳ phụ, có cũng được, không có cũng không sao,
nhưng có những tương quan nền tảng và cần thiết, đến mức nếu không có nó, chúng
ta không tồn tại, đó là những tương quan thuộc bản chất. Chẳng hạn như tương
quan cha mẹ với con cái, nếu không có cha mẹ, chúng ta không thể hiện hữu.
Chính vì thế, người Việt Nam chúng
ta đưa tương quan gia đình vào trong tương quan xã hội, chúng ta gọi những người
trên đường mình gặp là: anh, chị, em, bác, chú, cháu v.v. Nên khi gặp ai đó, ta
phải định vị mình và người đối diện mình là ai để xưng hô cho phù hợp. Đáng ông
chào ông, đáng bà chào bà, đáng bác chào bác… mình nhỏ hơn, thì tự xưng mình là
em, là con, là cháu…
Chỉ vì mối tương quan chằng chịt
này mà làm cho nhiều người nước ngoài rất lúng túng và khó hiểu khi tiếp xúc với
các xưng hô của người Việt.
Đối với người Tây Phương, họ thường
gọi nhau bằng ba đại từ số ít học hay số nhiều như: I, you, she or he… cách đơn
giản.
Văn hoá Việt Nam nhìn mọi người
như một đại gia đình nên gọi nhau như thế. Đây là nét đẹp của văn hoá Việt. Tuy
nhiên, nó chưa đủ và nhiều lúc nó thiếu nền tảng để quy chiếu.
Để định vị mình như thế nào, cần
có những điểm quy chiếu căn bản. Chẳng hạn nhờ khoa học, ngày nay Mỹ, Nga và cả
Trung Quốc đã đặt những máy định vị trong không khung để quan sát và định vị hoạt
động của con người trên mặt đất. Để biết rõ ai đó, người ta cần tối thiểu ba điểm
quy chiếu để định vị họ: lúc nào? ở đâu? Và đang làm gì? Nhờ những điểu quy chiếu
này, người ta định vị được ai đó. Tìm đường để đi cùng nhờ máy định vị này.
Kitô giáo cung cấp cho chúng ta nền
tảng vững chắc và rõ ràng để quy chiếu trong Kinh Lạy Cha được Chúa Giêsu dạy
chúng ta cầu nguyện và sống, trong đó, chúng ta có Thiên Chúa là Cha chúng ta,
có Chúa Thánh Thần là Mẹ, có Đức Giêsu Kitô là Anh Cả và mỗi người là anh chị
em với nhau. Mọi người đều là anh chị em của nhau, cả các thánh lớn như thánh
Giuse hay thánh nhỏ như thánh Maria Goretti. Tất cả đều là anh chị em.
Bài Tin Mừng theo thánh Máccô cung
cấp cho chúng ta một điểm quy chiếu quan trọng để định vị bản thân, đó là: Chúa
Giêsu là Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, Người nối kết chúng ta với
Thiên Chúa, nhờ Người chúng ta được trở thành dưỡng tử và có thể gọi Thiên Chúa
là Cha nhờ mầu nhiệm nhập thể, chết và phục sinh của Người. Đức Giêsu đã thiết
lập Giáo Hội như một đại gia đình rộng lớn, trong đó không còn phân biệt chủng
tộc, màu da, sắc tộc, văn hoá và vùng miền nữa, nhưng tứ hải giai huynh đệ, bốn
bể đều là anh chị em trong Đức Kitô. Nhờ Người, mỗi người là chi thể trong Nhiệm
Thể Chúa Kitô, mỗi người liên kết với nhau cách mật thiết và bản thể.
Có một điểm quy chiếu thứ hai mà
Chúa Giêsu mạc khải, đó là: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn
của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3,34-35). Như thế,
ở đây, việc trở thành anh chị em của Chúa Giêsu không hệ tại ở địa lý, chủng tộc,
trình độ văn hoá, nghề nghiệp, quen biết, nhưng hệ tái việc thi hành thánh ý của
Thiên Chúa. Sống theo thánh ý Thiên Chúa làm cho chúng ta nên anh chị em với
Chúa và với nhau.
Như thế, Chúa Giêsu là người khai
mở cho chúng ta một đại gia đình rộng lớn và phổ quát. Nhờ mối tương quan này
chúng ta mới được cứu độ. Tuy nhiên, mỗi người có thể tự do sống hay không sống
mối tương quan là con cái với Thiên Chúa và anh chị em với nhau. Nhưng một điều
chắc chắn là nếu chúng ta không sống mối tương quan căn bản này, thì chúng ta sẽ
không được cứu độ và không thể được hưởng sự sống vĩnh cửu.
Chớ gì mỗi người chúng ta biết
trân quý những mối tương quan nền tảng này với Chúa và với nhau để sống cuộc sống
này cho có chất hơn và hạnh phúc hơn. Amen!
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
No comments:
Post a Comment